Bây giờ, Tống Lão Căn là người tiếp theo dọn lên trấn, nhưng tâm trạng của ông quả thực thấp thỏm. Ông hoàn toàn không ngờ đời này mình lại ở trong tòa nhà mà tôn nữ mua! Sáng sớm vừa mở mắt ra, bên ngoài đã có bà tử mang nước ấm đến, còn có hán tử làm chân chạy vặt, gã sai vặt chăm sóc, gia đinh bảo vệ... Có chỗ nào nhìn giống như tới trông chừng đám tôn tử chứ? Rõ ràng chính là tới làm đại lão gia! Nếu Tống Anh là tôn tử thì ông cũng chấp nhận, nhưng vấn đề là đây là một nha đầu. Ở thôn bọn họ, tôn nữ đã gả ra ngoài như bát nước đã đổ đi, sao có thể chiếm hời của nàng được?! Trong lòng thật sự bất an! "Nhị Nha, ta thấy mấy đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Hay là ta trở về nhé. Ta thật sự không quen ở đây..." Sáng sớm tinh mơ, lão gia tử vừa ăn cơm vừa nói. Thậm chí, ông còn cảm thấy bộ quần áo cũ trên người mình làm ô uế tòa nhà này! Tống Anh lùa một đũa cơm vào miệng: "Người muốn trở về à? Vậy người định mặc kệ mấy đứa nhỏ sao?" "Không phải chúng rất ngoan sao? Mỗi ngày phải đến học đường bên ngoài đi học, sau khi về còn có hai tiên sinh trong nhà đi theo. Ngay cả bên cạnh Tam Nha cũng có ma ma gì đó và tiên sinh chiếu cố. Không cần phải có ta đâu." Miệng Tống Lão Căn đắng chát. Đứa nhỏ Tống Anh này thật sự đối xử quá tốt với Tống gia của ông. Một chút xíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692049/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.