Tống Tuân vẫn không tin hắn lắm, suy xét một lúc lại viết một phong thư, cũng bảo hắn gửi cho Lục Giai. Sắc mặt của Ưng Đại Sơn không thay đổi, vẫn tuân lệnh đi làm. Cũng giống nhau lúc nãy, cả đi cả về chỉ mất hai canh giờ, không chỉ như thế, quả thực còn mang được hồi âm của Lục Giai về... "Ngươi... Ngươi được muội muội ta mua từ đâu về vậy?" Tống Tuân tò mò hỏi. Chẳng lẽ người này biết bay? Nếu không thì làm sao có thể chạy nhanh như vậy chứ?! "Ta đi ngang qua thôn trang của chủ nhân, sau đó bị bắt lại." Ưng Đại Sơn ăn ngay nói thật. Hôm đó, hắn đang bay trên trời thì nhìn thấy thôn trang của chủ nhân. Thôn trang đó tỏa ra hương vị giống như một miếng thịt thỏ ngon tuyệt khiến hắn không nhịn được mà lao xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn bị những yêu quái khác hợp sức bắt được. Không phải hắn yếu mà là khi đó hắn còn chưa hóa hình, đương nhiên bản lĩnh không lớn. Ngay sau đó, hắn đi theo chủ nhân tu luyện mấy ngày. Trước đây, khi chưa gặp được chủ nhân, hắn cũng từng đậu trên đỉnh núi vào ban đêm, nhìn ánh trăng xa xa. Tuy nhiên, sau khi gặp được chủ nhân, hắn cảm giác được quầng sáng của mặt trăng vây quanh khiến tốc độ tu luyện tăng trưởng gấp trăm ngàn lần, cho nên... hóa hình. Yêu quái hóa hình dưới sự ảnh hưởng của chủ nhân đều phải trả giá bằng thứ gì đó. Chẳng hạn như trai tinh trả giá bằng ngọc trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692050/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.