Tống Anh nhớ tới Mã thị, vẫn cảm thấy không thỏa đáng. "Ta muốn để mấy đứa nhỏ lên trấn ở chủ yếu là vì muốn bọn chúng cách a bà xa một chút. Cái khác không nói, bây giờ ngày nào ta cũng phải tới thôn trang trông coi, còn phải tới thành Dung một thời gian, một tháng chưa chắc có thể ở trong thôn được mấy ngày. Trước đây còn muốn dạy dỗ đám Tam Nha nhưng thật sự không có thời gian..." "Gần đây ta không ở nhà, bọn chúng chỉ có thể quay về Tống gia ở. Cách a bà đối xử với mấy tôn tử bất lợi cho sự trưởng thành của bọn chúng." Tống Anh nói thẳng, không hề cố kỵ chút nào. Thỉnh thoảng nàng đột nhiên quay về, chuyện đầu tiên mà nàng làm chính là đi thẳng đến Tống gia. Có lần nhìn thấy Tam Nha đang giặt quần áo của lão thái thái. Lúc ấy nàng hỏi Tam Nha, Tam Nha nói rằng lão thái thái cảm thấy Tam Nha là một tiểu nha đầu chỉ biết cầm kim thêu thùa cả ngày, không thấy phụ giúp gia đình được chuyện gì nên không vui rồi quở trách nàng ấy. Tiêu thị quá bận, hoàn toàn mặc kệ Tam Nha. Nàng cho lão thái thái một cơ hội. Còn có Đạt ca nhi, Võ ca nhi và Khang ca nhi bốn tuổi. Lão thái thái thích Khang ca nhi, thường xuyên nói lung tung trước mặt Khang ca nhi. Đối với Đạt ca nhi còn đỡ, bà ta còn có mấy phần yêu thương. Tuy nhiên, đối với Võ ca nhi thì khác biệt quá rõ ràng, dễ dàng khiến giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692055/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.