Bản thân Tống Tuân cũng cân nhắc trong chốc lát. "Ta muốn thử một lần." Cuối cùng hắn mỉm cười, "Người hoặc muội muội quay về báo chuyện thi đậu tú tài này cho lão gia tử biết đi. Ta không quay về đâu. Tuy thư viện ở trên trấn cũng không tệ nhưng vẫn kém hơn ở thành Dung này rất nhiều. Ta định xin nhập học vào thư viện ở đây." "..." Tống Mãn Sơn há hốc miệng. "Ngoài ra còn phải làm phiền Tứ thúc cho người tới căn nhà trên trấn một chuyến, ta còn không ít sách chưa mang tới đây." Tống Tuân nói tiếp. "..." Tiểu tử thối, sai sử hắn ta sao? "Vậy ngươi ở chỗ nào? Chỗ này của ta..." Tống Mãn Sơn há to miệng, chỗ của hắn ta cũng có phòng nhưng ở đây khá hỗn loạn. Hàng ngày không chỉ có khách hàng tới mua đồ mà còn có các huynh đệ tới làm việc, nói chuyện cũng ồn ào, nhốn nháo, quả thực rất không thích hợp cho việc đọc sách. "Viên ngọc trai mà muội muội đưa cho ta có thể bán được không ít tiền. Ta sẽ nhờ bằng hữu bán giúp rồi thuê một viện tử bên cạnh thư viện. Ngoài ra còn phải làm phiền Tứ thúc giúp ta tìm một thư đồng thật thà lanh lẹ một chút." Tống Tuân cũng không khách khí. Trước đây, hắn không muốn dùng đồ mà muội muội đưa. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì như vậy thật ấu trĩ. Muội muội đưa những thứ này là để giúp hắn có thể yên tâm học hành. Chỉ khi hắn nỗ lực học hành thì sau này mới có thể có ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692056/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.