Tống Mãn Sơn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, Tống Anh mặc kệ hắn ta. Sức khỏe của Tống Tuân do chính nàng bồi bổ, nhìn vừa gầy vừa yếu nhưng trên thực tế lại khỏe mạnh hơn trước đây nhiều! Uống nhân sâm, canh gà vô ích sao? "Đúng rồi, có thể thi đậu hay không thì ngày mai sẽ biết." Tống Mãn Sơn bổ sung một câu. Tống Anh nghĩ nghĩ rồi móc ra một cái hộp: "Tặng cho ca ca ta làm hạ lễ." "..." Tống Mãn Sơn sửng sốt, nhìn chằm chằm cái hộp trong tay, mở ra thì nhìn thấy một viên ngọc trai sáng rực rỡ, vô cùng quý giá! "Chẳng lẽ thứ này... là giả?" Tống Mãn Sơn ngây người, cầm lên xem. Hắn ta cũng từng mua ngọc trai nhưng giá cả hơi đắt. Chỉ cần mấy lượng bạc là có thể mua được một viên ngọc trai lớn bằng hạt đậu nành. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu những viên ngọc trai có kích thước gần bằng nhau, thậm chí là có hình dạng tròn trịa thì giá cả sẽ đắt hơn nhiều. Tống Mãn Sơn là người có mắt nhìn, xem xét một lát thì phát hiện viên ngọc trai này là thật. "Nhị Nha, ngươi lấy viên ngọc trai này ở đâu vậy? Ngươi có biết viên ngọc trai lớn như vậy trị giá bao nhiêu tiền không?!" Tống Mãn Sơn hỏi. "Chẳng lẽ là mấy trăm lượng?" Tống Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "Không chỉ đáng giá mấy trăm lượng đâu!?" Tống Mãn Sơn nhảy dựng lên, "Ngươi có biết không, lần trước ta đi mua đồ cho Tứ thẩm ngươi đã nhìn thấy một nhà giàu có đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692061/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.