Tống Anh ghét bỏ nhìn Tống Mãn Sơn. "Tứ thúc, hình như ta đã cho người thêm một phần lợi nhuận vào tháng sinh thần, ngày lễ, ngày tết cũng có tiền lãi... Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm?" Tống Anh cau mày. Tống Mãn Sơn thở dài: "Như vậy vẫn không bằng viên ngọc trai này!" "Tứ thúc có thể kiếm tiền, muốn loại ngọc trai gì mà không mua được? Ca ca ta thì khác, mặc dù đã thi đậu tú tài nhưng cũng là tú tài nghèo kiết xác, không có tiền! Ta trợ cấp một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa, người đọc sách phải thường xuyên giao tiếp, không có tiền thì thật sự không được." Tống Anh nói tiếp. "Hắn mà không có tiền!?" Tống Mãn Sơn kêu gào, "Quán ăn của cha nương ngươi mỗi tháng kiếm được ít nhất cũng mấy trăm lượng!" Người giàu nhất chính là Tống Tuân! Chỉ cần đọc sách, bên trên có cha nương trợ cấp, bên dưới có muội muội cho thêm, làm gì có ai có thể sống thoải mái hơn hắn chứ?! "Hắn không muốn tiền của cha nương, ta cũng không muốn. Trong nhà mua đất nên tiêu hết tiền rồi." Tống Anh nói. "..." Tống Mãn Sơn nghẹn lời. Sao hắn ta lại không có muội muội tri kỷ như vậy chứ?! "Ngươi nói xem, có phải khi đó lão gia tử bị ngốc hay không? Nhận ngươi làm tôn nữ làm gì? Đáng lẽ phải nhận làm khuê nữ ruột! Nếu như vậy thì hai ta đã là huynh muội ruột rồi!" Tống Mãn Sơn thở dài. "..." Tống Anh trợn trừng mắt, "Tứ thúc, thúc đang nói tiếng người sao?" "Nói chơi thôi mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692060/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.