Tống Anh xấu hổ nhìn bọn họ. "A... Chào mọi người?" Tống Anh giơ tay lên giống như mèo chiêu tài, chào hỏi một tiếng. "Lão đại!" "Đại tỷ!" "Mẫu thân!" "..." Khung cảnh nhất thời hơi hỗn loạn. Tống Anh liên tục lùi về sau mấy bước: "Khoan đã! Tiểu gà rừng, ngươi, ngươi trông như hai mươi ba, hai mươi tư tuổi rồi, gọi Đại tỷ thì hơi quá! Ngươi không nói, ta còn có thể nhịn được. Tiểu vàng oanh, ngươi gọi ta là gì!? Ta đã có nhi tử rồi..." Mẫu thân cũng gọi được? Chỉ có thể nuôi một nhi tử, không được nhiều hơn! Không đúng... Đám động vật nhỏ bị bắt sau này đều đã thành tinh, không lý gì mà Đại Hoàng và Đại Bạch nhà nàng lại chưa. Chẳng lẽ động vật được nuôi ở nhà không có bản lĩnh bằng động vật hoang dã? Cũng không phải, ngỗng trắng lớn dẫn đầu cũng là động vật được nuôi ở nhà mà... Tống Anh vội vàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng có hai người từ trong phòng chạy ra. Đại Hoàng không giống những gì nàng tưởng tượng, hơi có cảm giác của tổng tài bá đạo, hình người trông khoảng hai mươi tuổi, vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như trước, trông kiêu ngạo hơn tất cả các yêu quái ở đây. Còn Đại Bạch... Thiếu niên ngựa trắng trong suy nghĩ của Tống Anh chính là như vậy, sạch sẽ, trắng nõn, trên mặt mang nụ cười khẽ. Đáng tiếc, nó không phải ngựa mà là lừa, mặc dù đã hóa thành người thì vẫn thấp bé hơn tổng tài bá đạo một chút, ngoài ra trên đầu còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692069/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.