Tống Anh nhìn chằm chằm vào mặt trăng một hồi lâu, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vào ngày thứ ba đã nhìn thấy một chút màu sắc đẹp mắt. Nói cách khác, cuối cùng thì nàng đã điều khiển ánh sáng tới đúng huyệt vị rồi. Khi Tống Anh nhập định*, đám Ngưu Đại Lực đều ngây người. *Nhập định là trạng thái mà người tu hành thực hiện tinh tấn dụng công, hơi thở người thiền định dừng lại nhưng không phải chết hay mất đi tri giác. Trong trạng thái này, người thiền định không còn vọng tưởng, không còn bị vướng bận hay phân tâm bởi điều gì. Đối với Phật tử, thời gian nhập định có thể kéo dài trong tuần, tháng, năm hoặc thậm chí nhiều năm mà không có giới hạn. Chỉ thấy dường như vầng sáng bạc trên không trung cao vời vợi đang lấp lánh, ánh sáng đổ xuống như nước, đều bị Tống Anh hấp thụ hết. Không chỉ như thế, không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng sói hú từ trong ngọn núi cách đó không xa truyền đến, chốc lát sau lại có hàng trăm con chim bay từ trong rừng ra, che kín nửa bầu trời. "Ta, ta biết Đại tỷ nhất định là một yêu quái cực kỳ lợi hại!" Nhịp tim của Ngưu Đại Lực tăng tốc. Trong lòng Thanh Liên cũng vô cùng chấn động. Hắn nhớ rõ khi mình thành tinh cũng hấp thụ quầng sáng của mặt trăng rồi bắt đầu lột xác. Tuy nhiên, quầng sáng của mặt trăng lúc ấy trông rất bình thường, không giống như bây giờ, cực kỳ ngon lành. "Chúng ta cũng... nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692071/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.