Tống Tâm Hoa nở nụ cười châm chọc.
Tò mò về Tống Anh ư? Chẳng lẽ muốn tò mò Tống Anh chết như thế nào sao?
Còn chuyện Tống Anh đã làm thế nào mà khiến nhà Tiết Quốc Công nhằm vào nhà nàng ấy hoàn toàn không hề quan trọng với nàng ấy. Trong mắt nàng ấy, bây giờ phụ thân đã ghi hận Tống Anh nên từ nay về sau, Tống Anh sẽ không còn cơ hội nào khác để làm ra chuyện bất lợi đối với hầu phủ nữa. Sau khi những chuyện này trôi qua thì càng không có ý nghĩa gì.
Thậm chí...
Nàng ấy cảm thấy Tống Anh rất ngốc. Năm đó khó khăn biết bao nhiêu mới có thể rời khỏi hầu phủ, vậy mà sau khi tới thành Dung này lại quên hết những gian khổ ngày ấy, đi đối đầu với hầu phủ!
Bây giờ thì hay rồi, có thể sảng khoái nhất thời nhưng tính mạng cũng không còn giữ được nữa.
"Đệ muốn làm gì là chuyện của đệ, đừng kéo tỷ xuống nước cùng. Tỷ tới đây là để tế bái tổ tiên, nhân tiện đi giải sầu. Nếu đệ dám làm chuyện gì ảnh hưởng tới tỷ, sau khi trở về, tỷ sẽ không bỏ qua cho đệ đâu." Tống Tâm Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức xoay người vào nhà.
Lời này thẳng thắn quá mức khiến người của tộc Tống thị đưa hai người họ tới đây nghe xong đều không khỏi sửng sốt.
Mọi người quay sang nhìn về phía Tống Đường Hành. Dù sao thì Tống Đường Hành cũng còn nhỏ, lúc này khá lúng túng, sắc mặt ửng đỏ trông hơi khó coi, cố ho khan hai tiếng.
"Tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694316/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.