Những người này đều là tâm phúc của cha nàng ấy, nàng ấy không có tư cách trừng phạt nghiêm khắc, chỉ có thể đưa ra một số yêu cầu nhỏ như thế này thôi.
Không phải nàng ấy sợ Tống Anh, mà là...
Chắc hẳn Tống Anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay những người đằng sau nàng ấy. . Nếu như thế thì bắt những người này quỳ xuống đất cáo tội, sám hối một chút cũng là chuyện nên làm.
Còn về chuyện ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ ra tay giết người ư?
Tống Tâm Hoa không nghĩ tới.
Năm nay nàng ấy mười lăm tuổi, mẫu thân đang tìm hôn sự cho nàng ấy. Nếu phụ mẫu nghĩ tới tình cảm, thật lòng yêu thương nàng ấy thì sẽ thật lòng thật dạ tìm cho nàng ấy một phu gia tốt. Nếu bọn họ... là loại người giả dối, chỉ muốn lợi dụng nàng ấy thì sẽ tìm một nhà có quyền thế để kết thông gia với hầu phủ.
Có vết xe đổ là Tống Anh này, nàng ấy không dám tự tin quá mức, cho rằng bản thân thật sự là một thiên kim tiểu thư quý giá không gì có thể thay thế được.
Những tâm phúc đó hơi bất mãn, nhưng ngại mặt mũi của Tống Tâm Hoa nên vẫn quỳ xuống: "Thuộc hạ lỗ mãng, xin tiểu thư đừng trách."
"Ta hơi mệt, thúc công đã chuẩn bị phòng chưa? Nếu không có phòng trống thì ta bảo bọn họ dựng trại ngay tại chỗ." Tống Tâm Hoa nói.
"Nếu ngươi không chê thì có phòng trống để ở." Tống Lão Căn không có ấn tượng gì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694317/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.