Khi Tống Anh đang xây dựng vườn bách thú, ở thôn Hạnh Hoa, đầu của Tống lý chính như muốn nổ tung.
Trong thôn có khách quý đến.
Khách quý này có họ hàng với Tống gia, vì vậy phải báo cho Tống Lão Căn biết, dù sao thì trong tộc Tống thị, chỉ có chi của Tống Lão Căn là gần gũi với khách quý này hơn cả.
"Cái gì? Tế bái tổ tiên?" Tống Lão Căn đang ở trên trấn, Tống lý chính tìm đến tận nhà, nghe thấy lời của lý chính, Tống Lão Căn cảm thấy khá kỳ lạ.
"Hiện giờ chắc là người đó đã đến thành Dung rồi, phái một người đến truyền lời, bảo các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Tống lý chính lại nói.
"Chuẩn bị cái gì?" Tống Lão Căn vẫn còn mơ hồ.
Chẳng phải chỉ là tế bái tổ tiên thôi sao? Mua ít vàng mã, nến rồi đốt nhang, quỳ xuống là xong mà?
Tống lý chính im lặng nhìn ông.
Tống Lão Căn tỉnh táo lại: "Lý chính lão ca, ai đến vậy? Hầu gia à?"
"Không phải, người truyền lời nói là hai đứa con của Hầu gia, đích tử." Tống lý chính nói.
"Bọn họ không phải là vãn bối sao? Còn bày đặt làm cao à? Tự mình đến dập đầu trước mấy mộ phần là được rồi, sao còn tìm đến ta?" Tống Lão Căn không hiểu lắm, nhưng nhớ lại khoảng thời gian khi mình đến kinh thành, ít nhiều gì cũng đã được bọn họ chiêu đãi nên đành nói: "Thôi được rồi, ta về nhà... dọn dẹp hai gian nhà, rồi chuẩn bị ít đồ ăn cho bọn họ, thế là xong chứ gì?"
"Có phải lão đệ đã quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694323/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.