Nói là một thôn trang nhưng thực ra Tống Anh đã bao trọn cả một ngọn núi lớn, xung quanh đều là đất hoang, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành Dung, chỉ có một đại lộ, ngoài ra không có gì khác.
Toàn bộ ngọn núi có gần ba nghìn mẫu đất hoang, xung quanh thưa thớt người ở.
Kể từ tiền triều, nhờ có khoai tây và khoai lang nên dân số khá đông, nhưng khoa học kỹ thuật và y tế không theo kịp, chiến tranh lại nhiều, vì vậy, tính cả thành Dung và vài huyện lớn xung quanh, cộng lại cũng chỉ có khoảng một triệu nhân khẩu, một triệu nhân khẩu này cũng tập trung ở một chỗ, còn những vùng núi hoang vu như thế này thì không có người ở.
Thôn trang này đã tiêu tốn của Tống Anh hơn mười lăm ngàn lượng bạc.
Mua xong thôn trang, Tống Anh lập tức bắt tay vào quy hoạch.
Trước hết, cổng vào phải được thiết kế đặc sắc một chút, tốt nhất là mời thợ đá đến điêu khắc một số tượng đá gây chú ý.
Sau đó, bên trong phải phân chia thành nhiều khu vực, ví dụ như khu động vật ăn thịt, khu động vật linh trưởng, khu động vật ăn cỏ, khu động vật lưỡng cư, khu tương tác với động vật, khu thưởng thức chim muông, khu dịch vụ tổng hợp, khu hậu cần và quản lý...
Hiện tại, tạm thời chưa tính đến động vật dưới nước.
Tống Anh bảo nhân sâm tinh thăm dò tình hình xung quanh, sau đó vẽ một bản đồ lớn.
Mặc dù đây là vùng núi hoang đất trống, nhưng cánh rừng không sâu nên không có mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694324/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.