Một tiếng "đục" vang lên, lại thêm một đao nữa, vậy mà không có vết máu. Hoàng Sa cau mày, vội vàng xốc chăn lên, sau đó… Vậy mà trong chăn lại trống không?! Người đâu!? Bên ngoài đột nhiên vang lên một vài tiếng động, Hoàng Sa chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm rơi xuống đất, vội vàng quay đầu lại nhìn nhưng không hề thấy huynh đệ đứng chờ ở cửa trước đó đâu. "Ha, tới nhà của ta bắt trộm sao?" Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Hoàng Sa thầm rùng mình, vội vàng quay đầu lại. "Sao, sao ngươi lại..." Mới vừa nãy, ổ chăn trống không mà?! Sao người này lại đột nhiên xuất hiện?! Khóe miệng của Tống Anh cong lên, nàng đưa tay vuốt tóc: "Ngươi như vậy khiến ta rất khó xử đấy? Vốn dĩ, ngươi chỉ làm việc cho hầu phủ, muốn g.iết ch.ết ta cũng không phải chủ ý của ngươi, không có lý nào lại quyết sống chết với ngươi được. Thế nhưng, ngươi đã xông vào trong nhà ta. Nếu ta còn giữ lại mạng sống của ngươi thì có vẻ không hay lắm nhỉ?" "Ngươi... Ngươi là người hay quỷ!?" Tay Hoàng Sa run run. Lúc nãy, ở đây hoàn toàn không có ai, xung quanh cũng không có chỗ nào có thể giấu được người, sao Tống Anh lại đột ngột xuất hiện không một tiếng động như vậy chứ?! Tống Anh thở dài. "Ai, vốn dĩ có câu nói là "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng", nhưng mà thật ra con người của ta rất hẹp hòi. Ngươi đã làm hỏng chăn của ta, dù sao cũng phải bồi thường." Tống Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694535/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.