Đương nhiên Hoàng Sa biết người bên cạnh Tống Anh có vấn đề, nếu không thì không thể vô duyên vô cớ bắt nhiều người của y đi như vậy. Vì vậy, lúc này, y tập trung mọi người lại, chuẩn bị đánh một trận lớn. Y nhất định phải lấy được mạng của Tống Anh. Đang ở thôn Hạnh Hoa, không thể không cúi đầu. Biện pháp ôn hòa trước đây hoàn toàn không phù hợp, muốn g.iết ch.ết Tống Anh, e rằng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Tuy nhiên... Phải tìm cớ. Hoàng Sa cau mày, đau đớn chọn ra hai người: "Các ngươi... đi do thám." Sắc mặt của hai người kia đại biến: "Đội trưởng, chúng ta... chúng ta không đi được đâu? Bây giờ còn chưa biết rõ người này là người thế nào nữa mà..." "Đi do thám!" Sắc mặt của Hoàng Sa lạnh lùng, "Ta sẽ dẫn người đi theo sau các ngươi. Các ngươi hãy thay sang quần áo màu đen, tạo ra động tĩnh lớn một chút rồi trốn vào chỗ nào đó gần Hoắc gia. Đến lúc đó, ta sẽ mượn cớ bắt trộm để dẫn người xông vào cứu người. Trong lúc hỗn loạn, Tống Anh bị trộm g.iết ch.ết cũng là chuyện có thể xảy ra." Nếu bọn họ làm như vậy thì vẫn có chút mạo hiểm, ít nhiều cũng sẽ mấy lời đồn đãi vớ vẩn. Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ khăng khăng là có trộm quấy phá, lại không có chứng cứ xác thực thì cũng không thể tạo thành mối nguy cho hầu phủ được. Y đã hỏi thăm qua, trong nhà Tống Anh không có nhiều người, ngoài mấy đứa trẻ ở nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694536/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.