Trong lòng Tống Đường Hành cảm thấy khó hiểu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đã qua lâu như vậy rồi, tiến bộ một chút cũng là bình thường. Vả lại, khi đó Tống Anh quả thực rất thích đọc sách, dường như cũng cảm thấy chỉ cần nàng đọc nhiều sách một chút thì có thể được cha nương công nhận. Nếu như thế, sau khi trở về, nàng truyền suy nghĩ này cho thôn dân cũng là điều dễ hiểu. "Nói như vậy... Tộc tỷ không chỉ không có quan hệ gì với công tử của Tiết gia mà ngược lại còn có chút thù oán?" Tống Đường Hành nói. "Tiết công tử?" Tống Đạt tùy tiện vung tay lên, "Có lẽ là vậy!" Tống Đường Hành suy nghĩ, càng thêm sáng tỏ. Nhất định là Tiết Nhị vô cớ phải chịu cơn tức ở chỗ tỷ tỷ hắn nên sau khi trở về mới bảo Tiết gia gây phiền phức cho nhà hắn. Tống Anh chưa chắc đã có năng lực lớn như hắn tưởng tượng, Tiết Nhị kia là người kiêu ngạo, cảm thấy đối đầu với một dân phụ không có thể diện nên mới quấy rối quan hệ giữa hai nhà Tiết Tống... Có lẽ bây giờ chính vị Đại tỷ này cũng không biết một người nhỏ bé như nàng đã gây ra phiền phức lớn đến cỡ nào cho Tống gia. "Phải rồi, lúc tế tổ có đi qua nhà tộc tỷ tỷ, thấy trong nhà có mấy người... Bọn họ từ đâu ra vậy?" Tống Đường Hành hăng hái vì đã thu được một chút thông tin hữu ích nên tiếp tục hỏi thêm. Tống Đạt cười như không cười, nhìn hắn: "Ngươi đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694537/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.