Tống Lão Căn thở dài: "Tùy ngươi." "Chơi cùng cũng được nhưng mà... Đạt ca nhi nhà ta phải đọc sách, không có nhiều thời gian rỗi, sợ là không thể chơi với ngươi được bao lâu. Nếu ngươi cảm thấy buồn chán... thì đi tìm đứa trẻ khác trong thôn đi." Đại Diêu thị nói. "Võ ca nhi nhà ta cũng vậy, cũng rất bận." Tiêu thị lập tức hùa theo. Mặt của Tống Đường Hành lập tức đỏ lên. Lần đầu tiên hắn bị từ chối thẳng mặt. Sao có thể không xấu hổ chứ? "Là tiểu tử không phải, quên mất hai vị đệ đệ còn phải học hành. Song... tiểu tử ở kinh thành cũng được danh sư chỉ điểm, thật ra có thể nói chuyện với hai vị đệ đệ. Nếu bọn đệ đệ có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, tiểu tử có thể chỉ điểm mấy phần." Tống Đường Hành nói. Đã nói đến mức này, nếu mấy người Đại Diêu thị còn từ chối thì có vẻ hơi quá đáng. Cười gượng một tiếng: "Sao có thể làm phiền ngươi được chứ? Nếu ngươi cảm thấy buồn chán thì thỉnh thoảng chơi với bọn chúng cũng không sao, còn dạy dỗ bọn chúng thì thôi đi..." Không phải bà ấy mang lòng dạ tiểu nhân mà là bà ấy không dám giao con mình cho một công tử như vậy. Tuy Tống Đường Hành này trông không có khuyết điểm gì lớn nhưng nhìn có vẻ hơi tâm cơ. Lớn lên không đủ đơn thuần, tính cách cũng không đủ sảng khoái, dông dông dài dài khiến người ta khó chịu. Tống Tâm Hoa thì ngược lại, tuy cũng có chút tật xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694540/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.