Hoắc Lâm thông minh, biết nếu người này được thái công đưa tới đây thì chính là bảo bọn họ chăm sóc cẩn thận một chút. Dù sao cũng chỉ là dẫn đi chơi cùng mà thôi, không có gì khó. Còn về những người ức hiếp nương nó, bọn họ hoàn toàn không được như ý nên không cần phải rối rắm. "Có đi hay không?" Hoắc Lâm ngẩng đầu. "Đi!" Trong lòng Tống Tâm Hoa rung động. Tính tình của nàng ấy vốn hoạt bát, sau khi tới đây phải chịu áp lực hai, ba ngày, bọn Đường Hành không ở đây, nàng ấy thả lỏng, đi chơi cũng không sao. Hôm nay đi chơi quả thực quên hết tất cả. Trẻ con trong thôn đều biết trèo cây, lội suối, thậm chí còn hái nấm rồi nướng ăn ngay tại chỗ và các thú vui dân dã khác. Bọn họ bắt được mấy con chim sẻ con, nhưng Tống Tâm Hoa dù sao cũng là nữ hài tử, tuổi cũng không lớn nên sau khi bắt được đều thả đi. Sau một ngày vui đùa ầm ĩ, lúc quay về căn phòng nhỏ ở Tống gia, Tống Tâm Hoa có cảm giác hoảng hốt. Nàng ấy sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng được thả lỏng thế này bao giờ. Thoải mái, dễ chịu. "Tiểu Thiền, ta đột nhiên hơi hiểu được vì sao nàng lại nỗ lực sống sót như vậy. Nơi này tốt thật." Tống Tâm Hoa thở dài. Ở đây, lúc muốn cười thì có thể cười. Ở nhà... luôn phải bận tâm tới tâm trạng của phụ mẫu. Nếu phụ thân có chuyện phiền lòng trên triều thì trên dưới cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694541/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.