Người Tống gia vốn đã không thích người của hầu phủ, bây giờ thấy Hoàng Sa nhìn ngó sân nhà mình như ăn trộm thì trong lòng càng không vui. "Hoàng đội trưởng, có chuyện gì à?" Tống Lão Căn cau mày hỏi. Người của hầu phủ thật sự không có quy củ gì cả. Hoàng Sa quay đầu nhìn chằm chằm lão gia tử, ánh mắt nhìn lão gia tử lúc này cũng đầy xét nét. "Tống lão gia, người cũng biết chuyện ta bị mất mười mấy thuộc hạ đúng không?" Hoàng Sa nói. "Đúng là có nghe nói qua. Thế nhưng thôn Hạnh Hoa bọn ta thật sự không có hổ, chuyện ngươi bị mất người quả thực rất kỳ lạ." Tống Lão Căn cũng thật lòng quan tâm tới chuyện này. Trong mắt ông, mâu thuẫn của chủ nhân không liên quan tới hạ nhân, cũng không tới mức phải khiến đối phương đi tìm cái chết. Nhưng Hoàng Sa không nghĩ như vậy. "Hóa ra thôn làng nhỏ bé này cũng là nơi ngọa hổ tàng long, không biết người ở đây có thể cười tới khi nào nữa." Lời Hoàng Sa nói dường như có ẩn ý, "Tống lão gia, người và Hầu gia nhà ta cũng xem như là thúc thúc và chất tử, Hầu gia nhà ta vẫn luôn có ý muốn giúp đỡ chi của người. Người đừng đưa ra quyết định sai lầm." "..." Râu của Tống Lão Căn giật giật. Ngay sau đó, ông đột nhiên tóm lấy cái chổi lớn bên cạnh rồi nhào tới. Tuy Hoàng Sa dám nói lời khiêu khích, nhưng cho dù Tống Lão Căn có đánh chết y thì y cũng tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694543/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.