Tống Đường Hành nghe Hoàng Sa nói xong cũng không đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười. "Tuy ngươi được phụ thân ta trọng dụng nhưng vẫn phải chú ý đến thân phận một chút. Chúng ta mới đến thôn này được bao lâu chứ? Bây giờ bản thân không quản được người lại nhờ quan phủ giúp đỡ lục soát từng nhà một. Hầu phủ của chúng ta có còn cần thanh danh nữa hay không hả?" "Hoàng Sa, ngươi phải nhớ kỹ rằng chúng ta tới đây để tế tổ chứ không phải tới để trả thù." Tống Đường Hành nói tiếp. Hoàng Sa nghẹn trong lòng. Đương nhiên y biết nếu báo án thì sẽ bị người trong thôn ghét bỏ. "Nhưng mà bọn ta bị thiếu mất mười mấy người..." Hoàng Sa cau mày. "Ngươi là đội trưởng của đội hộ vệ, những người biến mất đã đi đâu và làm sao để tìm ra bọn họ là trách nhiệm của ngươi. Phụ thân chỉ bảo ta tới tế tổ mà thôi." Tống Đường Hành nói. Đừng nói là mấy hộ vệ mất tích, cho dù chết hết thì thế nào? Nếu hôm nay hắn gật đầu để quan phủ điều tra về những người bị mất tích, về sau, chuyện này mà truyền tới tai phụ thân hắn thì đến lúc đó, tội danh vũ nhục đất tổ này sẽ rơi xuống đầu hắn! "Tứ thiếu gia, nếu... lấy danh nghĩa bắt hổ để tìm người thì sao?" Hoàng Sa suy nghĩ một chút rồi nói. "Hổ?" Trên gương mặt có vẻ non nớt của Tống Đường Hành hiện lên nụ cười ngây thơ, "Thôn Hạnh Hoa này không phải vùng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694544/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.