Đêm qua, nàng ấy vốn định nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia. Nhưng khi đó, nàng ấy có muốn báo tin cũng đã chậm, cho nên... Nàng ấy nghĩ, nếu Tống Anh mạng lớn, thoát được một đêm này thì nàng ấy sẽ nhắc nhở một lần, chỉ một lần duy nhất thôi. Nể tình ruột thịt, nàng ấy chỉ có thể làm được như thế. Còn nhiều hơn thì nàng ấy không dám làm. Nếu để phụ thân nàng ấy biết, nàng ấy nhất định sẽ xong đời. Tống Anh cất tờ giấy này đi. Lúc này, có người gõ cửa, vừa mở cửa ra thì thấy lại là hộ vệ kia. "Xin hỏi Tống tiểu thư, đêm qua... có gặp người của bọn ta không?" Hoàng Sa hỏi. Tống Anh cảm thấy người có da mặt có thể dày đến mức này cũng rất hiếm. Người này chính là kẻ phái người đi đối phó nàng, bây giờ không thấy người đâu còn dám tìm đương sự là nàng để hỏi cho rõ ràng. "Không có." Tống Anh thản nhiên đáp. Hoàng Sa nhìn nàng một cái: "Đa tạ." Nói xong cũng bình tĩnh rời đi. Người trong thôn đều cảm thấy vị hộ vệ này của hầu phủ rất kỳ quái. Tính tới nay, bọn họ chỉ mới tới đây hai ngày, vậy mà lại nói mình bị lạc mất ba người. Nói với người đứng đầu kia nhất định là do thức ăn trong đội ngũ không tốt mà người đứng đầu này lại không chịu tin, không chỉ không chịu tin mà còn không muốn nhận sự trợ giúp của bọn họ. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694546/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.