"Không phải con hổ... thì là do cái gì chứ?" "Đội trưởng, cái thôn này thật sự quá quỷ quái! Không thể hiểu nổi vì sao chúng ta lại thiếu mất sáu người! Bây giờ phải làm sao đây? Có phải là do ma quỷ không?" "Ma quỷ ở đâu ra, nhất định là trong thôn này có điều mờ ám!" "Nhưng ta thấy những thôn dân ở đây đều là người thành thật, hoàn toàn không trông giống như có vấn đề..." "Vậy có khi nào là... Tống tiểu thư kia không? Có phải nàng đã biết chúng ta..." "Không thể nào. Cho dù có biết thì nàng cũng chỉ là một nữ tử, không phải thần tiên hay yêu quái, làm sao cướp người của chúng ta đi trong im lặng được?" "..." Lòng người rối loạn. Có người đã làm chuyện xấu, lại nhát gan nên bắt đầu cảm thấy chột dạ, lúc này cảm thấy thấp thỏm nhất. "Tìm! Bất kể thế nào cũng phải tìm ra người cho bằng được!" Hoàng Sa nghiến răng nghiến lợi. Y đã làm việc cho Hầu gia nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ! Xử lý một nữ tử nhỏ bé cũng tốn nhiều công sức như thế, khi quay về y phải ăn nói thế nào với Hầu gia đây!? Người trong đội ngũ chia nhau ra, bắt đầu đi vào thôn gióng trống khua chiêng tìm người. Ban đầu, các thôn dân còn có thiện ý đối với những người này, nhưng lúc này, mọi người đều cảm thấy những người này vô cớ gây rối. Bọn họ không biết các hộ vệ có bị mất người thật hay không, nhưng bọn họ biết những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694545/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.