Tống Anh nói xong thì cong môi cười, trông hơi gian tà. "Ý của chủ nhân là... chúng ta lén giấu người của bọn họ đi?" Thanh Liên cũng cảm thấy làm như vậy dường như sẽ càng thú vị hơn. "Đêm nay giấu hai người này là được rồi, chúng ta sẽ tặng bọn họ một món quà lớn khác." Tống Anh nói xong, bảo Thanh Liên gọi Hổ Doanh Doanh trên núi xuống. Bên trong lều, Hoàng Sa vẫn còn thức để chờ tin tức. Trong lòng y luôn có dự cảm không tốt. Nhưng theo lý mà nói, thôn này hết sức bình thường, tùy tiện chọn một người trong đội ngũ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ như thế này mới đúng. "Grừừừ ——" Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng gào to, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng "ầm ầm", "bình bịch". Rất nhanh, những hộ vệ đang ngủ say lập tức đứng dậy đi xem, chỉ thấy bên ngoài lều trại đột nhiên xuất hiện một con hổ rất lớn. Con hổ kia dữ tợn xông vào khu vực dựng trại của bọn họ, phá hủy toàn bộ lều bạt xung quanh. Còn người của y lúc này đều đang cầm đại đao và cung tiễn trong tay nhưng lại hoảng sợ tới mức hoàn toàn không nghĩ tới chuyện công kích! Con hổ này có thể hình lớn hơn hẳn những con từng nhìn thấy trước đây! E rằng một vuốt của nó cũng có thể đập chết một người! "Mau! Tản ra chạy! Châm lửa lên! Tìm thôn dân tới giúp đỡ!" Hoàng Sa vội vàng hô. Nói xong, mọi người lập tức bỏ chạy tán loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694548/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.