Cuộc sống ở quê nhàm chán hơn ở kinh thành nhiều, nhất là khi tất cả mọi người của Tống gia đều có việc phải làm. Suốt cả một ngày, tỷ đệ hai người gần như không thể nói được mấy câu với bọn họ. Bây giờ đã tế bái tổ tiên xong thì càng không có gì để nói. Tuy hai người đều mang theo nha hoàn và gã sai vặt, nhưng dù sao thì chủ tử và hạ nhân cũng không thể nói chuyện thân thiết với nhau. Tống Tâm Hoa còn đỡ, bình thường ở kinh thành cũng chỉ ở trong nhà, không được ra ngoài, thêu thùa, đọc sách để giết thời gian nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng còn Tống Đường Hành thì không chịu được, chỉ có thể đi dạo khắp nơi trong thôn, ngắm khung cảnh trong thôn này. Thật ra hắn muốn đi tìm Tống Anh, nhưng theo kế hoạch của cha hắn thì sau đêm nay, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra tay. Nếu bây giờ hắn thường xuyên đến tìm Tống Anh thì hiển nhiên quá gây chú ý. Cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối, còn chưa kịp nghe ngóng được thông tin về Tống Anh thì người này đã gặp tai ương rồi. Màn đêm buông xuống, đêm đen gió lớn là thời cơ tốt để giết người. Tuy hộ vệ trong đội hoàn toàn hiểu rõ tại sao lại thiếu một người nhưng điều này không thể ngăn cản quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. "Lần này hai người các ngươi đến đó, nhất định phải cẩn thận, không được để người khác nhìn thấy." Hoàng Sa nói. Gi.ết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694549/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.