Không phải trong thoại bản đều viết như vậy sao? Phàm là thứ có linh tính thì đều sẽ bị người ta bắt đi, vào khoảnh khắc sắp chết sẽ gặp được một người lương thiện cứu giúp, sau đó chính là câu chuyện linh vật này báo ân. "Cô nương nói rất có đạo lý. Ngươi yên tâm đi, ta đã thả con rắn này đi rồi." Tống Anh mỉm cười đáp. Cô nương kia nghe xong thì liếc mắt nhìn nồi canh đang được nấu bên cạnh, trong mắt hiện lên chút do dự rồi ngập ngừng nhìn Tống Anh: "Vậy... Vậy nếu cô nương đã thả con rắn đi thì... thôi." Nói xong thì rời đi, dường như trông khá đau lòng. Nàng ấy vừa rời đi, Tống Tuân ở bên cạnh nãy giờ vẫn luôn không nói lời nào chợt lên tiếng: "Hình như biểu cảm của cô nương này hơi kỳ lạ." "Huynh còn nhìn chằm chằm vào mặt cô nương người ta à? Ca ca, chuyện này không ổn đâu." Tống Anh cau mày. "..." Tống Tuân nheo mắt, "Sao huynh dám làm như thế chứ? Chẳng qua lúc nãy khi nàng nói muốn cứu rắn, huynh cảm thấy ngạc nhiên nên mới nhìn thoáng qua mà thôi." Có cho hắn mười lá gan thì hắn cũng không dám trắng trợn nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương người ta. "Muội biết, chỉ là nhân tiện nhắc nhở huynh một tiếng thôi. Kinh thành không giống thôn chúng ta đâu. Ở thôn chúng ta, nam nữ trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ cũng không sao, nhưng ở kinh thành thì hoàn toàn khác. Dù huynh chỉ nhặt khăn của người khác thì trong mắt người xấu cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694599/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.