Đội ngũ này chính là đội ngũ khí thế nhất mà Tống Anh gặp được trên đường đi, toàn bộ đội ngũ có ít nhất một trăm người, từ bà tử, đầu bếp nữ đến nha hoàn, gia đinh đều có đủ. Chiếc xe ngựa kia trông càng rực rỡ và khí thế hơn, lại toát lên vẻ thanh nhã, chắc hẳn dành cho nữ tử. Lần này Tống Anh ra ngoài phải dẫn theo mấy người, hơn nữa, tuy Tống Tuân là nam tử nhưng thật sự hơi mảnh mai nên nàng đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Theo ý Tống Tuân, nàng là nữ tử thì nên ngồi xe ngựa, như vậy sẽ có thể diện hơn một chút. Nhưng dù sao thì Tống Anh cũng phải quan tâm đến tâm trạng của Đại Bạch. Đại Bạch là một con lừa, không có bản lĩnh gì, ngoại trừ biết đá người thì bình thường đều làm vật cưỡi. Nếu bây giờ ngay cả việc này cũng không được làm thì chắc chắn nó sẽ rất đau lòng. Vì vậy, Tống Anh trang trí xe lừa đẹp hơn đôi chút. Mới nhìn thì cũng không thấy có gì khác xe ngựa bình thường, nhưng Đại Bạch lùn hơn ngựa, nhìn kỹ một chút vẫn có thể phân biệt được. Thời đại này, xe lừa và xe bò đều chỉ dành cho người nghèo. Mặc dù con lừa của Tống Anh vừa trắng vừa đẹp thì cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, trời vừa sập tối, hai đoàn xe dừng lại cùng một chỗ, sự đối lập càng rõ ràng hơn. Sau khi dừng lại, Tống Anh vào rừng đi dạo như thường lệ, nếu vận may tốt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694600/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.