Hoắc Tứ Tượng nghe vậy thì sửng sốt: "Các ngươi muốn giết một người? Hoắc phu nhân sao ư? Vì sao?" "Bọn ta thật sự không biết Hoắc phu nhân là ai... Người bọn ta muốn giết... là, là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của Hầu gia bọn ta. Xin đại nhân nương tay!" Đối phương đáp. Hoắc Tứ Tượng cau mày: "Hoắc phu nhân là nữ nhi lưu lạc của Tống Hầu gia nhà các ngươi sao?" "..." Ba người ngơ ngác. Hắn luôn miệng nhắc tới Hoắc phu nhân, Hoắc phu nhân kia rốt cuộc là ai! "Bọn ta muốn giết..." Người này không dám tiết lộ, nhưng nhìn thứ ghê tởm trước mặt thì lập tức cảm thấy dạ dày cuộn lên, nôn mửa một lát rồi vội vàng nói: "Thật ra Đại tiểu thư quá cố nhà bọn ta vẫn chưa chết, nghe nói đó là chủ nhân của Vạn Linh Viên. Hầu gia sợ Hoàng thượng trách hắn tội khi quân, cho nên..." "Tống Anh? Đại tiểu thư nhà ngươi?" Hoắc Tứ Tượng bối rối. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao đại nhân nhà hắn ngay từ lần đầu tiên gặp Hoắc phu nhân đã cư xử hơi kỳ lạ! Hóa ra là người quen cũ! Trước đây, đại nhân nhà hắn cũng từng tham dự vài bữa tiệc, đã gặp cô nương mấy nhà, nhất định là từng gặp Hoắc phu nhân nên mới vô cùng chiếu cố nàng ngay từ lần đầu tiên gặp lại! "Vậy nhà các ngươi đúng là không ra gì." Hoắc Tứ Tượng khịt mũi xem thường, "Hổ dữ không ăn thịt con, Tống Hầu gia quả thực là đại nghĩa diệt thân* đấy nhỉ?" *Đại nghĩa diệt thân: vì nghĩa lớn mà giết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694607/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.