Từ lúc ba người tới đây cũng chưa qua bao lâu, bọn họ không quen biết ai ở vùng này nên chỉ có thể tự đi hỏi thăm. Ban đầu, khi đi đến thôn Hạnh Hoa kia, cũng không biết vì sao mà thôn dân của thôn Hạnh Hoa cực kỳ kín miệng, một khi bọn họ mở miệng nhắc tới hai chữ "Tống Anh" thì đối phương lập tức thay đổi thái độ, cho dù bọn họ nhẹ nhàng hỏi thăm thì vẫn chỉ nhận được ánh mắt xem thường. Hao tâm tổn trí mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ hỏi ra được chuyện của Tống gia, còn về Tống Anh thì ai nấy đều một mực trả lời rằng không biết, chỉ biết người này không ở trong thôn. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành ra tay từ người của Tống gia. May mà Tống gia này có một vị tú tài nổi tiếng, bọn họ theo dõi vị tú tài này, không chừng có thể gặp được Tống Anh. Có lẽ là do vận may của bọn họ khá tốt, bọn họ vừa tới thành Dung này thì danh tiếng của Vạn Linh Viên đã lan xa. Khi bọn họ tới thư viện tìm hiểu, đúng lúc nghe thấy người khác nói chuyện, nói rằng chủ nhân của Vạn Linh Viên chính là muội muội của Tống Tuân... Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết tại sao Đại tiểu thư lại trở thành chủ nhân của Vạn Linh Viên nhưng dù sao cũng đã tìm được người rồi. Đáng tiếc, còn chưa kịp ra tay thì đã bị những người này bắt lại. Hoắc Tứ Tượng híp mắt, nhìn ba người này, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694608/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.