Hoắc Tứ Tượng trốn trong phòng để thích ứng một hồi lâu, vất vả lắm mới chấp nhận được sự thật này, sau đó đạp cửa đi ra ngoài. Ngày hôm đó, mọi thứ bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt. Khi đang đi, một con chim nhỏ trên cây chào hỏi hắn. Một lát sau, bỗng nhiên có người chặn đường hắn lại, sau khi đối phương tự giới thiệu, Hoắc Tứ Tượng mới biết người đó là con hổ lớn mà mấy hôm trước hắn cứ nhìn chằm chằm, con hổ này khăng khăng đòi quyết đấu với hắn. Sau khi lừa gạt được đối phương rời đi, Hoắc Tứ Tượng nhanh chóng phi ngựa rời khỏi Vạn Linh Viên. Nơi này thật đáng sợ! Chẳng trách đại nhân lại bảo hắn dùng tiền để giải quyết phiền phức, ở mảnh đất đầy rẫy yêu quái như vậy, nếu không tiêu ít tiền để đuổi những kẻ gây rối đi, lỡ như chọc đám yêu quái kia nổi giận thì liệu bách tính ở thành Dung có thể sống sót nổi không?! Chỉ có một điều mà Hoắc Tứ Tượng không thể hiểu nổi, Hoắc phu nhân chẳng qua chỉ là một nông phụ bình thường, tại sao lại được yêu quái ở đây yêu mến đến vậy?! Mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn quan tâm đến Tống Anh. Vạn Linh Viên của Tống Anh kiếm tiền như nước, số người ghen tị có thể ít đi sao? Chỉ mới nửa tháng kể từ khi khu vườn này mở cửa, trong thành Dung đã có hai nhà định học theo cách làm của Tống Anh mà mở một khu vườn tương tự Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694609/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.