Người "biểu diễn" hôm nay là Hổ Doanh Doanh. Sau khi xuất hiện trước mặt mọi người, Hổ Doanh Doanh vươn vai một cái rồi phát ra một tiếng gầm lớn. Tiếng gầm ấy vang lên làm bầy chim quanh đó chấn động, lập tức vỗ cánh bay đi. Trong vườn có cả chim chóc hoang dã và chim chóc cho Tống Anh nuôi dưỡng. Dù là chim chóc hoang dã nhưng dưới sự huấn luyện của Cảnh Tước, Hắc Áp Áp và Ưng Đại Sơn, bây giờ bọn chúng cũng có thể thực hiện được một số động tác khá ấn tượng. Chẳng hạn như lúc này, bầy chim cùng nhau bay lên giống như đang nhảy múa một vòng trên bầu trời, sau đó lại đáp xuống cánh rừng. "Tiếng gầm của con hổ này quả thực là chấn động không gì sánh nổi..." "Ngươi có thấy đàn chim kia không? Vừa rồi bọn chúng tụ lại rồi tản ra giống như một đóa hoa nở rộ rồi héo tàn, thật là có ý cảnh!" "Không được, đột nhiên ta lại có cảm hứng, chi bằng ta với ngươi làm một bài thơ về khung cảnh này đi..." "..." Người khiếp sợ như Ngu Thanh cũng không ít, mặc dù có những người không nhìn thấy hổ, nhưng khi nghe thấy tiếng hổ gầm cũng không nhịn được mà run chân một lúc. Tống Anh biết, hẳn là danh tiếng của Vạn Linh Viên đã vang xa. Hầu hết khách nhân đến tham quan vào ngày đầu tiên đều là những kẻ lắm tiền, chẳng hạn như hai con voi của nàng, rất nhiều người đang xếp hàng để chờ được cưỡi voi một lần. Tuy nhiên, Tống Anh cũng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694613/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.