Mọi người nghe xong thì sửng sốt một lúc. "Nhị công tử? Nhị công tử nào?" Ngu Thanh ngẩn người hỏi. Tiểu thỏ tinh mỉm cười: "Ta cũng chưa từng gặp Nhị công tử nhà ta, chỉ biết Nhị công tử tên là Tống Tuân, là ca ca của chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nói rằng những hộp điểm tâm này đều là quà tặng. Ngoài ra, các vị là người mà Nhị công tử dẫn đến, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Trong vườn bách thú này có một nơi gọi là bách hoa viên, các vị đều là người đọc sách, hẳn là sẽ thích những thứ tao nhã như vậy. Vốn dĩ bách hoa viên chưa mở cửa cho người ngoài, nhưng vì Nhị công tử đã đến nên ngày mai có thể dẫn các vị công tử tới đó tham quan." "Tống Tuân?" Ngu Thanh bật dậy, nhìn Tống Tuân bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Đây là vườn bách thú của muội muội ngươi sao?!" "Ừm." Tống Tuân gật đầu. "Vậy sao ngươi không nói sớm?" Ngu Thanh lại hỏi. "Ngươi đâu có hỏi." Tống Tuân thản nhiên đáp. "…" Mí mắt Ngu Thanh giật giật, "Ngươi lừa ta thê thảm thật, ta nghĩ rằng mặc dù ngươi không phải là người nghèo khổ, nhưng ngươi keo kiệt như vậy, chắc hẳn đã quen sống những ngày tháng khó khăn rồi. Những chỗ tiêu tốn nhiều tiền thế này, nhất định ngươi không nỡ đến, vậy nên ta mới mời ngươi tới, định thay đổi tật xấu keo kiệt của ngươi, ai ngờ ngươi lại là Nhị công tử của nơi này?" Lục Giai nghe vậy thì không nhịn được mà cười lớn. "Chẳng lẽ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694614/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.