Nghe vậy, trong lòng Ngu Thanh thoải mái hơn nhiều. Hắn không thiếu tiền, nếu chỗ này quá rẻ thì chắc chắn sẽ không thú vị. Ngu Thanh vui vẻ trả tiền. Giá vé vào cửa do Tống Anh quy định nghe có vẻ rẻ, nhưng thực tế lại sinh ra lợi nhuận rất lớn. Thời buổi này, những người sẵn lòng ra ngoài chơi đùa hầu hết đều là con cái nhà giàu, đa số sẽ dẫn theo gã sai vặt hoặc nha hoàn, thậm chí còn có người dẫn theo cả gia đình, cộng với nô bộc cũng phải mười mấy hai mươi người. Nếu định giá quá cao thì còn ai muốn dẫn cả nô bộc đi theo nữa? Bây giờ thì khác, giá vé vào cửa chỉ ở mức trung bình, nhưng sau khi đi vào thì nô bộc cũng phải ăn uống nghỉ ngơi, số người càng nhiều thì càng phải thuê viện tử rộng rãi, cho dù tặng kèm lương thực thì chỉ với tiền thuê viện tử là đã đủ thu lại vốn lương thực rồi. "Tống Tuân, ngươi nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Chính vì chúng ta sắp thi nên càng cần phải ra ngoài ngắm cảnh, chúng ta có thể dựa vào cảnh đẹp thế này để phát huy tài năng, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc ngồi trong thư viện mà chẳng làm gì sao?" Ngu Thanh nhìn Tống Tuấn có vẻ trầm lặng, không nhịn được nói. "Ngu huynh, trước giờ Tống huynh luôn tiết kiệm, chỗ này vừa nhìn đã biết tốn không ít tiền, không muốn đến cũng là điều bình thường." Một người khác nói. Lời này không phải để chế giễu Tống Tuấn, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694616/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.