Tiểu chuột tinh thường có dáng dấp khá là xinh xắn lả lướt, âm thanh khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng êm tai khiến mấy công tử nghe xong đều cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vì vậy, bọn họ quyết định ngay lập tức. Sau đó được dẫn đi xem. "Viện tử này thật sự không tệ, trên đó còn có một đài ngắm cảnh nữa à? Nhưng mà hổ đâu? Sao ta không thấy con hổ nào cả?" Ngu Thanh hưng phấn nói. Tuy viện tử này không quá lớn, nhưng rất đặc sắc. Bốn phía là sương phòng, ở giữa là một tiểu lâu dùng để vui chơi tụ tập, tầng một được cây cối bao quanh, tầng hai rộng rãi, tầm nhìn không bị che khuất, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cảnh vật bên ngoài rất hữu tình. "Hồi bẩm công tử, hổ... dù sao cũng không phải con người, muốn nhìn thấy nó cũng phải xem duyên phận, lúc này đang nắng gắt, có lẽ nó cảm thấy nóng nên trốn vào chỗ nào đó râm mát rồi, các ngươi cứ chờ một lát. Nếu có gì phân phó thì ngài có thể thổi cái còi này, sau đó sẽ có người đến." Nói xong, người ấy lui xuống. Cái còi đó dùng để thổi cho chim trên bầu trời nghe. Lúc này đang là buổi trưa, mấy vị công tử này làm gì có kiên nhẫn mà chờ hổ xuất hiện, sau khi xác nhận chỗ ở xong, bọn họ lập tức bắt đầu đi dạo khắp nơi. Những loài động vật như khỉ, hươu con, hổ, sóc và hồ ly có thể nhìn thấy ngay khi vào cổng, nhưng sư tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694615/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.