Lúc này, đám người Kim Nguyên cảm giác giống như tìm được quê hương, vừa đến vườn bách thú đã thấy khắp nơi đều khác biệt, mỗi một hơi thở đều trong lành đến tột cùng, tựa như khai thông tất cả các huyệt vị trên cơ thể. "Sớm biết nơi này thoải mái thế này, chúng ta đã đi theo Hắc Xà đại ca rồi! Cần gì phải ở cái chỗ khỉ ho cò gáy kia!" Kim Nguyên không khỏi cảm thán. Kim Bồng mỉm cười, biểu thị sự tán thành. Dù sao thì Kim Nguyên cũng là một con báo gấm, tuy hình thể của nó nhỏ như mèo nhưng sức tấn công không hề tầm thường, còn Kim Bồng thì khác, nó chỉ là loài ăn cỏ, bất kỳ dã thú ăn thịt nào cũng sẽ nhắm vào nó. Lúc này, hai yêu quái đang ở trong viện yêu quái do Tống Anh xây dựng, có đủ chỗ nghỉ ngơi cho tất cả yêu quái. Viện không lớn lắm, mỗi người một gian phòng, ngoài ra còn có thêm một nhà ăn lớn. Hai người có quan hệ tốt, nghỉ ngơi một đêm để dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy cảnh vật xung quanh mới nhớ ra mình đã đến nơi khác rồi. Từ nay về sau phải làm yêu quái thật cẩn thận, ở thành Dung kiếm sống cho tốt. Nghe nói kiếm tiền của loài người không dễ dàng, nếu không cố gắng thì e là không nuôi nổi bản thân. Vừa quyết tâm xong đã có người gọi bọn họ đi ăn. Dưới sự dẫn đường của tiểu thỏ tinh, bọn họ đi đến nhà ăn lớn của yêu quái. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694619/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.