Vương quản sự cười không nổi, khóc cũng không xong, cả người như muốn sụp đổ. Nhưng điều tệ hại hơn vẫn còn ở phía sau. Thuộc hạ của Hoắc Vương gia không biết bị cái gì, thật sự là không rời bọn họ nửa bước, lúc thì dẫn người của bọn họ đi dạo vườn trà, lúc thì dẫn đến xưởng sản xuất sản vật rừng núi, vài ngày sau thì đi đến Vạn Linh Trai, một cửa hàng nhỏ bé không biết bán cái gì, có cái gì đáng để dạo chơi đâu?! Hoắc Tứ Tượng đã đặt trước nhiều xà phòng. Lúc này, hắn đích thân dẫn người đến lấy hàng. "Thứ này rẻ lắm, hiện nay ở thành Dung, gần như nhà nào cũng có, ta đã đặt trước cho ngươi một vạn bánh xà phòng, nếu không phải nhà bọn họ có xưởng làm xà phòng rất lớn thì giờ cũng không kịp làm ra nhiều hàng như vậy đâu!" Hoắc Tứ Tượng nhìn đống xà phòng, "Chất hết lên xe! Chưởng quỹ, nếu còn nhiều hàng thì cứ bán hết cho họ, chúng ta không thiếu tiền." "…" Vương quản sự đã không còn giữ được nụ cười trên mặt. Hắn ta thiếu tiền! Thứ này bán lẻ là hai mươi văn một bánh, Hoắc Tứ Tượng đã đàm phán giá sỉ là mười tám văn, hắn ta cứ cảm thấy mình bị thiệt, mua số lượng lớn như vậy, mười lăm mười sáu văn mới hợp lý chứ? Nhưng hắn ta cũng không dám hỏi. May là thứ này khá rẻ, một vạn bánh xà phòng cũng chỉ tốn mất một trăm tám mươi lượng. Nhưng vấn đề là, thứ này chiếm rất nhiều chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694621/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.