Tống Hầu gia chỉ cảm thấy thật hoang đường. "Gọi những hộ vệ khác qua đây! Ta có chuyện muốn hỏi!" Hắn ta lập tức nói. Tống Tâm Hoa rất điềm tĩnh, nhớ lại năm xưa nàng ấy tận mắt nhìn thấy cha định chém chết nữ nhi ruột mà vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì hiện tại chuyện nhỏ nhặt này có là gì đối với nàng ấy? Rất nhanh, vài hộ vệ có chút thâm niên đã đến. Đám hộ vệ quỳ rạp trên mặt đất, rõ ràng đều mang vẻ mặt hối lỗi. "Hầu gia thứ tội, bọn ta làm việc không thành… Hoàng Sa… hắn… hắn bị hổ cắn chết rồi…" "Rầm" một tiếng, Tống Hầu gia đập bàn. Tâm phúc bên cạnh hắn ta, trung thành suốt mấy chục năm, vậy mà lại bị hổ cắn chết ư? Thật nực cười?! "Việc ta giao cho các ngươi thế nào rồi?" Tống Hầu gia lại hỏi. Tống Tâm Hoa nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu đi ra cửa, còn Tống Đường Hành, mặc dù vẫn còn mơ màng nhưng cũng biết lúc này đi theo Ngũ tỷ chắc chắn không sai, vậy nên vội vàng chạy theo. Hai tiểu chủ tử không có mặt, những hộ vệ này mới dám mở miệng: "Bẩm Hầu gia, bọn ta… không hoàn thành được, khi đến thôn đó, bọn ta… không được dân làng chào đón, chỉ có thể ở ngoài thôn, trong thôn phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, có thôn dân tuần tra, cũng không tiện gióng trống khua chiêng, mà bên cạnh Đại tiểu thư luôn có người, hơn nữa bọn họ đều biết võ công, chúng ta… không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694624/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.