*Rận nhiều không ngứa: nói về sự chịu đựng hoặc chấp nhận một tình huống khó khăn mà không còn phản ứng mạnh mẽ nữa vì đã quá quen thuộc với những vấn đề đó. Hắn cố gắng chống lại áp lực này, sau đó đỏ mặt nói: "Còn hung dữ nữa là ta mổ ngài đấy!" Hoắc Triệu Uyên nheo mắt. "Người đâu…" Hắn vừa mở miệng gọi, Hoàng Phi Phượng đã chạy ra ngoài, sau đó hóa thành một con gà trống lớn, bay vút lên cao trong nháy mắt rồi biến mất. "…" Sắc mặt Hoắc Triệu Uyên cứng đờ, tựa như núi băng. "Đại nhân, vừa rồi... là phượng hoàng sao?" "Ngươi mù à? Đó là gà trống! Giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra phượng hoàng? Nói gì buồn cười thế!" Một người khác cười gượng, sau đó sắc mặt thay đổi: "Gà trống?! Đại nhân à, con gà trống đó… sao lại bay được?" Hoắc Triệu Uyên cũng muốn biết, tại sao một con gà trống nhỏ bé lại có thể bay lượn như chim lớn. "Vị khách vừa nãy đâu rồi?" Hộ vệ lại hỏi. Hoắc Triệu Uyên không muốn trả lời. Cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Tình hình hiện tại đã vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Theo lý mà nói… lúc này, hắn nên báo cáo tình hình khả nghi trong thành cho triều đình, nhưng vừa nghĩ đến Tống Anh, đầu hắn lại ong ong, còn báo cáo cái gì nữa. Hoàng Phi Phượng đáp xuống nơi ở của Tống Anh trong vườn bách thú, thở hổn hển. Hắn chột dạ nhìn Tống Anh: "Chủ nhân, ta đã làm sai một chuyện, Hoắc đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694625/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.