Hoắc Triệu Uyên tặng rất nhiều đồ, nhưng may mắn thay, ở đây có không ít người làm công cho nàng. Làm vài món từ tiết lợn, gan lợn, phổi lợn, toàn bộ những người làm việc trong thôn trang đều được thưởng thêm đồ ăn. Những người làm công cho Tống Anh nhìn thấy những món này đều rất vui mừng. Thời buổi này, chỉ cần dính chút mùi thịt đã không rẻ rồi, nhất là nhiều người như vậy, mỗi người một muỗng cũng tiêu tốn không ít. Nhưng từ khi làm việc ở đây, mỗi ngày đều có ít nhất một món thịt, ngoài ra còn có thể nhìn thấy gà, vịt, cá, trứng. Chủ nhân hào phóng như vậy thực sự rất khó tìm. Hơn nữa, mỗi lần gặp họ, chủ nhân đều rất lịch sự, gần đây mọi người làm rất nhiều việc nhưng còn trở nên khỏe mạnh hơn. Do đó, họ càng thật lòng muốn cống hiến cho thôn trang của Tống Anh. Tống Anh tưởng rằng chuyện lần này đã kết thúc, không ngờ trong vòng một tháng, Hoắc Triệu Uyên cử người đến tặng đồ ba lần liên tiếp. Nhiều đồ như vậy cũng không thể để những người làm công này ăn liên tục, dù sao thì cũng không nên ăn quá nhiều tiết lợn, nếu cứ tiếp tục thế này, Tống Anh thật sự sợ rằng sau này Hoắc Triệu Uyên sẽ bao trọn nội tạng của cả thành Dung. Nàng sai người dùng toàn bộ số tiết lợn này làm thành một đống bánh tiết lợn rồi gửi trả lại cho Hoắc Triệu Uyên. Thái độ này của nàng đã xem như rất lịch sự rồi. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694626/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.