Tống Anh bị kéo vào phủ một cách không giải thích nổi, vừa xuống xe lừa đã có một đống người chạy tới, có người giúp nàng cầm lễ vật, có người thay nàng chuẩn bị khăn lau tay và trà nước điểm tâm. Ngay sau đó, Hoắc Triệu Uyên cứ liên tục nhìn nàng chằm chằm. Tống Anh càng thêm ngượng ngùng. Đừng mà... nhiệt tình như vậy thì ai mà chịu nổi? "À... đây là quà của ta, ngài xem có thích không?" Tống Anh khó khăn nói. Hoắc Triệu Uyên gật đầu, sau đó tự tay mở quà. "Đây là nấm chân to đúng không? Ta nhớ Lâm ca nhi thích ăn thứ này, còn rất giỏi tìm loại nấm này." Giọng nói của Hoắc Triệu Uyên trầm ấm, "Ta cũng thích ăn, ngày mai bảo nhà bếp nấu lên." Ngay sau đó, hắn mở hai hộp gỗ lớn hơn một chút ra xem, bên trong có linh chi và nhân sâm. "Đây là..." Hoắc Triệu Uyên ngẩn ra, "Sức khỏe của ngươi rất tốt, thực sự không cần ăn mấy thứ này để bồi bổ thân thể, nhưng... sao không bán lấy tiền?" Hoắc Triệu Uyên mơ hồ cảm thấy một tia dự cảm không lành. Nhiều nấm chân to thế này, còn có nhân sâm và linh chi, dường như những lễ vật này không phải là tâm ý… Giống kiểu mấy viên quan muốn hối lộ hắn lúc trước. Sắc mặt Hoắc Triệu Uyên lạnh đi vài phần, rồi mở cái hộp nhỏ nhất. Nghĩ rằng cái hộp này nhỏ, có lẽ đồ vật bên trong sẽ bình thường hơn một chút, nhưng không ngờ vừa mở ra, hắn lại nhìn thấy một viên... ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694641/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.