Tống Anh vỗ vỗ vai Hổ Doanh Doanh, sau đó ung dung ngồi lên xe lừa, đi đến Hoắc phủ. Lúc này, thực ra sắc trời đã hơi tối, thêm chút nữa thì trời sẽ tối đen hoàn toàn, nhưng hồ ly tinh rất quan trọng, nhỡ bị xử tử ngay trong đêm thì phải làm sao? Vì để đề phòng bất trắc, nàng vẫn nên đi sớm một chút thì hơn. Hoắc phủ bên phía huyện Lễ khá quen thuộc với Tống Anh, nhưng ở thành Dung này, hạ nhân của Hoắc phủ căn bản không quen biết Tống Anh. Lúc này, thấy nàng là một dân thường ngồi xe lừa ăn vạ không chịu đi, ai nấy đều như hung thần ác sát. "Ta đến đây để dâng bảo vật cho đại nhân nhà ngươi, làm phiền các tiểu ca truyền lời, phu quân của ta tên là Hoắc Nhung, các ngươi báo lên một tiếng là được rồi." Tống Anh cong miệng cười. "Nơi này không phải chỗ cho ngươi có thể xông vào! Nếu muốn dâng bảo vật thì đi chỗ khác đi! Đại nhân nhà ta không thích mấy thứ này!" Nếu không phải bọn họ thấy đối phương là nữ nhân, những hộ vệ bên ngoài đã ra tay đánh người rồi. "..." Tống Anh không biết phải làm sao. Những hộ vệ này rất đề phòng Tống Anh, bởi vì cô nương này có dáng dấp thật sự rất xinh đẹp. Nhìn có vẻ tươi cười, nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí chất vừa tao nhã vừa lạnh lùng xa cách, chắc chắn là người mà vị quan viên nào đó chuẩn bị dùng để hối lộ đại nhân nhà bọn họ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694642/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.