Tống Anh vừa nghe vậy thì mở miệng hỏi: "Hoắc Triệu Uyên?" "Đúng đúng đúng, chính là cái tên này." Tuy Hổ Doanh Doanh là một con hổ cái nhưng lúc này lại ngượng ngùng cười cười, gãi đầu, "Ta lén lút đi vào nhìn một chút, khí tức trong phủ đệ đó không đúng lắm. Sau khi đi vào, trong lòng ta cảm thấy rất bất an, vậy nên chỉ lén nhìn một chút rồi lập tức trở về, quả thực nhìn thấy một con hồ ly ba đuôi, nhìn qua chắc là đã thành tinh rồi, nhưng bây giờ rất suy yếu." "Ngươi có biết tại sao nó lại suy yếu không?" Tống Anh hỏi. Chẳng lẽ trên đời này còn có thứ có thể khắc chế yêu quái sao? "Ta ngửi thấy từ xa, hình như là... uống say quá... có mùi rượu." Hổ Doanh Doanh nói xong, bản thân cũng thấy kỳ quái. Thực ra yêu quái như bọn họ có tửu lượng không tệ. Tống Anh bất đắc dĩ chống cằm, suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết chuyện này. Nếu là trong nhà người khác, nàng chỉ cần lén lút đi vào rồi lén lút đưa yêu quái ra ngoài, không có vấn đề gì lớn, nhưng đó là Hoắc Triệu Uyên, người ta có công đức quanh thân, hơn nữa yêu quái nhìn thấy hắn sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi. Nói thẳng ra chính là, vị đó... là Đại lão chuyển thế, trời sinh có thể tránh được yêu tà. Nếu yêu quái ở trong phủ đó một hồi lâu, khó mà không bị phát hiện ra. Nàng tự mình đi? Xông vào? Dù sao cũng đã nhận nhiều đồ tốt từ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694643/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.