Cố Minh Bảo mặt dày nói chuyện phiếm với các tiểu tức phụ nhi. Trong lúc này, có người nhìn Cố Minh Bảo thì không khỏi nhớ tới Hoắc Vương gia. "Gần đây luôn nghe nói Hoắc Vương gia đã có thê tử nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được gặp người này, cũng không biết là thần thánh phương nào." "Ta nghe nói người này quen biết Hoắc Vương gia khi hắn mười mấy tuổi, không có thân phận gì nên Hoắc Vương gia không muốn đưa nàng ra ngoài gặp người khác." "Sao ta lại nghe nói đây là người mà tổ tiên Hoắc gia lúc sinh thời đã định hôn từ bé?" "Định hôn từ bé? Trước đây chưa từng nghe nói..." "Cố tiểu thư, ngươi có biết người kia là ai không?" Mọi người nhất trí quay sang nhìn Cố Minh Bảo, Cố Minh Bảo rất ngượng ngùng: "Ta cũng không biết." "Ngay cả ngươi cũng không biết sao?" Triệu Nguyệt Lôi thở dài, sau đó cảm thấy lời này của mình không ổn lắm nên lập tức giải thích: "Cố tiểu thư, ngươi đừng để ý. Chẳng qua là Quốc Công gia biết được nhiều chuyện nên bọn ta mới nghĩ rằng ngươi nghe được một vài chuyện ở nhà." Cố Minh Bảo xấu hổ cười cười. Còn Tống Anh lúc này thì hơi ngơ ngác. Nếu nàng đoán không sai thì vị thê tử đó chính là nàng? Tống Anh chột dạ sờ mũi. Nhớ năm đó... Một cước đạp sai! Hoắc Triệu Uyên đã nói với bên ngoài như vậy, với tình cảm trước đây giữa hai người thì nàng cũng không tiện đá người ta đi ngay lập tức, chuyện này khó làm lắm. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695342/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.