Tống Hoan nheo mắt. "Ngươi không phải là Tống Anh sao?" Triệu Nguyệt Lôi hỏi. "Ta tên là Tống Anh... chẳng qua bây giờ đã không còn là thiên kim của Hầu phủ nữa rồi, cũng không đảm đương nổi vị trí thiên kim của Hầu phủ này. Tuy cha nương ta là người ở thôn quê nhưng cũng xem ta như sinh mệnh. Sao ta phải gọi người khác là cha chứ?" Tống Anh nói. Gần đây, chuyện của Tống Anh lan truyền khắp nơi nên sau khi nàng nói như vậy, người khác lập tức hiểu rõ ý của nàng. Người ta không thèm nhận Hầu phủ. Ngược lại là Tống Hoan này vội vàng chạy tới, nhận một người không quen biết về làm tỷ tỷ. "Tỷ tỷ đã quên tình nghĩa giữa chúng ta rồi sao? Cho dù phụ mẫu có đôi chỗ có lỗi với ngươi, nhưng dù sao thì hai bên vẫn là phụ tử, huyết thống còn ở đó. Sao ngươi có thể tuyệt tình như thế chứ?" Tống Hoan nói xong thì lau nước mắt. "Hơn nữa... chẳng lẽ ngươi cũng bị lời đồn này ảnh hưởng? Không nói đến chuyện bọn ta không hề ngược đãi ngươi, chỉ nói đến gương mặt này của ngươi... không hề có sẹo! Chẳng phải vẫn tốt sao?!" Tống Hoan bổ sung thêm một câu. Bấy giờ, mọi người mới nhớ tới chuyện mặt của Tống Anh đáng lý ra phải bị huỷ dung. "Ngươi là Tống Nhị cô nương đúng không?" Cố Minh Bảo mở miệng hỏi. "Đúng vậy." Tống Hoan đè cơn giận xuống, gật đầu. "Ta là Cố Minh Bảo." Nàng ấy tự báo gia môn trước rồi mới nói: "Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695343/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.