Hoàng Diện tươi cười nịnh nọt, ba người ngơ ngác nhìn nhau. "Ngươi... còn nhớ ta không?" Tống Hoan hỏi thử. Hoàng Diện rất khôn khéo, bà ấy tới hầu phủ là để giúp chủ nhân đòi lại công bằng, sao có thể không biết chuyện của tất cả mọi người trong hầu phủ được chứ? Bây giờ nhìn thấy ba nữ nhân này, bà ấy lập tức biết người đang nói chuyện với mình là ai. "Nhị muội muội, ngươi hỏi gì lạ thế? Sao ta có thể không nhớ ngươi được chứ?" Hoàng Diện chà xát tay. Tống Hoan thở phào. Tuy rằng không thể tin nổi nhưng chắc hẳn sẽ không có ai giả mạo. Hơn nữa, bên kia còn có người khác ở. Nếu người này là kẻ giả mạo thì sao người bên cạnh lại không vạch trần? "Muội muội cũng không ngờ Đại tỷ bây giờ..." Tống Hoan ra vẻ đồng cảm, "Sớm biết như vậy thì trước đây ta nhất định sẽ liều chết cầu xin mẫu thân thay tỷ..." "Không sao. Bây giờ ta sống khá tốt, trong thôn có đất trồng lúa, được ăn no mặc ấm." Hoàng Diện nói. Tống Hoan nghe thấy lời này thì cuối cùng đã cảm thấy yên tâm. Trước đây, khi Tống Anh được đón về, nàng ta cảm thấy bầu trời như sập xuống. Những năm Tống Anh không ở đây, nàng ta thật sự cho rằng bản thân mình là đích trưởng nữ, được người khác kính trọng, khiến người khác hâm mộ. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày nàng ta trở thành thế thân, chỉ là một thứ nữ! Niềm kiêu hãnh trước đó lập tức bị bóp nát khiến toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695350/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.