Tống Mạt và Tống Hương không có tư cách đến dự tiệc mừng thọ của Trung Quốc Công, dòng dõi của phu gia bọn họ cũng không cao, nhưng bây giờ chỉ cần Tống Hoan nghĩ cách thì hai người bọn họ cũng sẽ được lợi như nhau. Thấy "Tống Anh" nghiêm túc gật đầu đồng ý, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Đại tỷ." Tống Hoan cố nén cảm giác không vui, đưa tay nắm lấy tay Hoàng Diện. Hoàng Diện vu.ốt ve bàn tay của Tống Hoan: "Tay muội muội mềm mịn quá! Ngươi nhìn ta đi, ngày nào cũng phải làm việc, tay thô như cục đá vậy, làm đau ngươi." Tống Hoan cũng không thấy đau, nhưng sau khi nghe thấy lời này thì lập tức rút tay mình về, cảm thấy hơi ghê tởm. Ba năm không gặp, Tống Anh quả thực đã trở nên thô tục hơn trước. Đã được "Tống Anh" đồng ý giúp đỡ, ba người đều lập tức rời đi, không muốn nán lại lâu hơn, cứ như viện tử này có thứ gì đó dơ bẩn vậy. Chờ bọn họ đi rồi, Hoàng Diện mới trợn trắng mắt, sau đó vô cùng vui vẻ đi tìm Tống Anh: "Chủ nhân? Ta đóng kịch cũng được lắm đúng không?" "Đổi thành tên ngốc khác thì e rằng sẽ không tin, tiếc là ngươi gặp phải bọn họ, vậy mà lại bị ngươi lừa gạt thành công." Tống Anh âm thầm chậc lưỡi, "Làm tốt lắm." Toàn bộ hầu phủ này không có ai để ý đến nguyên chủ. Bởi vì khinh thường nên hoàn toàn không hề xem trọng, trông nàng càng xấu xí, bọn họ càng tin tưởng hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695349/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.