Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tống Hầu gia cuối cùng cũng gật đầu. "Được, ta đồng ý với ngươi. Ngày mai, ta sẽ cho người lan tin trong thành. Đến lúc đó... trả lại sự công bằng cho ngươi." Cuối cùng vẫn phải cúi đầu. "Ngươi nhớ phải nói rõ cho người khác biết rằng đây là chuyện mà cả nhà Tống Hầu gia ngươi đều thừa nhận, thậm chí... từ nay về sau, nếu có ai mở miệng hỏi thăm thì cả nhà các ngươi cũng không được phản bác. Nếu không thì... lần sau ta sẽ tới nữa. Cho dù ta không ở đây thì vẫn có thể dễ dàng khiến Hầu phủ trở thành dáng vẻ như bây giờ." Tống Anh cười tủm tỉm nói thêm. Nụ cười rực rỡ của nàng khiến người ta nhìn mà thấy phiền muộn và sợ hãi. Trong lòng hận không thể bóp chết Tống Anh, nhưng trên thực tế lại không thể làm gì được. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Hắn ta đường đường là Diên Bình Hầu mà ngay cả một tiểu nha đầu cũng không thu phục được?! "Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Nhưng nếu sau khi ta đồng ý mà ngươi lại đổi ý thì phải làm sao!? Tống Anh, lão thái thái đã lớn tuổi rồi..." Tống Hầu gia hơi có vẻ khúm núm. "Chuyện này thì phải xem vận may của ngươi. Nếu tâm trạng của ta tốt thì nhà các ngươi trời quang, gió mát. Nếu tâm trạng của ta không tốt thì mời ngươi đón chờ gió thét, mưa gào. Làm người vốn dĩ chính là mười năm trước xem ý ngươi, mười năm sau xem ý ta. Trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695353/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.