Lúc thì nhà bếp cháy, lúc thì nóc nhà thiếu gạch, thiếu ngói, hơn nữa, gần đây vận may của người trong nhà cũng không tốt.
Chẳng hạn như lão thái thái, hiếm khi muốn ra ngoài hít thở không khí thì lại bị quạ đen bay ngang qua cướp mất cây trâm trên đầu.
Một thứ tử của Tống gia ra hồ nước cho cá ăn thì gặp phải một con rắn trắng lớn quẫy nước bắn tung tóe làm ướt hết cả người, suýt nữa thì ngã xuống hồ nên làm ầm ĩ muốn rút cạn nước trong hồ để bắt con rắn lớn kia ra. Nước trong hồ đã được rút cạn nhưng cũng không nhìn thấy cái gì bên trong. Thậm chí... ngay cả mấy con cá mây trắng mà Tống Hầu gia thả vào nuôi trước đây cũng không thấy đâu. Bây giờ, mấy con cá mây trắng này đang ở trong không gian của Tống Anh. Lúc ở trong không gian, pháp thuật của nàng khá cao siêu. Nàng đào hẳn một con sông lớn, dẫn nước sông bên ngoài vào, thêm chút linh thủy và một ít sinh vật phù du trong nước hồ của hầu phủ vào sông rồi thả mấy con cá mây trắng vào. Có rắn trắng giúp nàng vơ vét, trong hồ không còn một con cá mây trắng nào. Loại cá này rất đắt, giá một con phải hơn 100 lượng bạc. Hồ nước này có tới hai mươi con, đã được Tống Hầu gia nuôi dưỡng nhiều năm. Mỗi khi trong nhà có khách tới thì đều phải đến đây ngắm nhìn loại cá mây trắng xinh đẹp này một chút. Bây giờ không còn nữa. Không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695354/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.