Phải thừa nhận rằng giờ phút này, trong lòng hoàng đế vô cùng chấn động. Đề phòng Hoắc thị không phải bởi vì Hoắc thị bất trung mà là bởi vì Hoắc thị quá oan uổng. Thù hận lớn như vậy, e rằng bất cứ ai cũng không thể dễ dàng buông bỏ, đã thế, người đời đều biết Hoắc thị bị oan. Nếu có một ngày Hoắc thị tạo phản thì không chừng người trong thiên hạ còn mắng hoàng thất tự làm bậy. "Vô cùng liêm minh." Hoàng đế thở dài, ngữ khí dịu đi rất nhiều, "Tộc Hoắc thị bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, sao trẫm có thể nhẫn tâm chặt đứt huyết mạch của Hoắc thị được chứ? Trước đây, khi ngươi chưa nhắc tới Tống Anh này, trẫm đã đặc biệt tìm cho ngươi một cô nương không tệ rồi. Nếu bây giờ ngươi có ý với Tống Anh thì hai người các ngươi cũng xem như được trời đất tác thành. Trẫm cũng cảm thấy vui mừng thay. Chớ nói tới chuyện tuyệt tự nữa." Nếu thật sự để Hoắc thị tuyệt hậu thì sẽ càng có nhiều người bất mãn hơn. Tống Anh này... Cũng không tệ. Bây giờ, sau khi đã chủ động khai báo, Hoắc Triệu Uyên cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn không có hảo cảm đối với hoàng thất. Suy cho cùng thì bất cứ ai bị giết sạch cả nhà đều không thể tôn kính và cảm kích kẻ địch được. Tuy nhiên, mặc dù người thân của hắn đều đã chết hết nhưng vẫn còn người thân khác còn sống, chỉ cần hoàng đế không ức hiếp người quá đáng thì hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695356/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.