Hôm nay Lam thị muốn ngủ bù nhưng không ngờ đang ngủ thì nó lại tới nữa! Rõ ràng đã phái người trông coi, nhưng cái mùi này giống như từ trên trời giáng xuống vậy! Bây giờ Lam thị cũng sắp phát điên rồi, sắc mặt tệ hơn trước rất nhiều, nhìn như đã già đi mấy tuổi. "Hầu gia, không biết nha đầu kia dùng cách gì mà có đề phòng thế nào cũng không đề phòng được. Chỗ lão thái thái cũng đã bị hai lần..." Lam thị thở dài, "Hơn nữa... nhà bếp lớn cũng thúi hoắc..." Tống Hầu gia vừa nhớ tới mùi hôi kia thì không nhịn được mà muốn nôn. "Vấn đề là... không có ai nhìn thấy nàng làm chuyện này cả... Bên cạnh nàng chỉ có ba người kia, ma ma trông chừng nghiêm ngặt suốt cả ngày lẫn đêm, cũng không thấy có ai ra ngoài..." Lam thị rất đau đầu. Vì vậy, cho dù muốn đổ chuyện này lên đầu Tống Anh cũng không được. Còn lần đầu tiên, nàng đã nín thở, lui ra ngoài trước, ngoại trừ hai ma ma đứng bên cạnh lão thái thái để chăm sóc bà ta thì không có người ngoài nhìn thấy! Sao có thể nói chuyện này do Tống Anh gây ra được? "Không phải trước đây Hầu gia nói giải quyết Tống Tuân kia trước sao?" Lam thị hỏi. Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới, sắc mặt của Tống Hầu gia càng đen hơn. Giải quyết?!! Hắn ta cũng đã xem thường Tống Tuân rồi. Bình thường, nếu hắn không ở trong tòa nhà lớn kia thì là ở trà lâu hoặc hiệu sách, thư viện, không hề đi tới những chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695355/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.