Dù sao thì người đến cũng là tôn nữ ruột của Trung Quốc Công, lại còn là quận chúa, dù trong lòng Lam thị không vui thì lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bà ta chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, mời khách vào nhà. "Tại sao quận chúa lại quen biết... Tống... Tống Hà?" Lam thị hỏi. "Tống Hà? Không đúng, chẳng phải nàng ấy tên là Tống Anh sao?" Cố Minh Bảo nhíu mày, chẳng lẽ làm ca ca mà lại nhầm tên của muội muội nhà mình? Mặt Lam thị lập tức biến sắc: "Nha đầu này tên là Tống Hà, nhưng vì trông giống hệt đại nhi nữ Tống Anh đã mất của ta nên cha nương của nàng đã đặt cho nàng một cái tên y hệt." Cố Minh Bảo nghe vậy vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tên gọi sao lại nhầm lẫn được? Hơn nữa, còn có người cố ý đặt tên y hệt sao? Vừa mới đến kinh thành, Cố Minh Bảo vẫn chưa biết gì về những tin đồn trong thành. Lúc này, Cố Minh Bảo cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: "Trên đường tới kinh thành, ta tình cờ gặp được Tống cô nương, vừa gặp mà giống như đã quen biết từ lâu, vậy nên hôm nay đặc biệt tới thăm một phen." Lam thị nở nụ cười giả dối: "Đã đến đây rồi, xin mời vào trong. Chỉ là nha đầu đó bình thường ít nói, cũng không thích gặp gỡ người khác, nếu quận chúa cảm thấy nhàm chán, chi bằng để Hoa nhi nhà ta đến trò chuyện với người, tuổi tác của Hoa nhi nhà ta cũng xấp xỉ người, chắc hẳn sẽ hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695366/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.