Trung Quốc Công nghe vậy chỉ thở dài một hơi. "Con có biết tại sao lần này ta lại gọi con về kinh không, Bảo nhi?" Cố Minh Bảo mím môi: "Có phải là vì hôn sự không ạ?" "Đúng vậy, nhưng hôn sự của con, tổ phụ sợ là mình không thể làm chủ được. Nếu bây giờ con có người trong lòng thì phải nhanh chóng định đoạt, nếu còn kéo dài thêm, e rằng thánh thượng sẽ ban hôn." Trung Quốc Công nói tiếp. "Ban hôn?" Cố Minh Bảo thở dài, "Tổ phụ à, sức khỏe của con… không được tốt, cần gì phải kết hôn để làm hại người khác chứ?" "Phụ thân của con anh dũng, thánh thượng tin rằng chắc chắn nhi nữ của hắn cũng không kém. Hiện nay trong triều có không ít người để mắt đến Hoắc gia, hoàng thượng cũng lo rằng Hoắc Triệu Uyên có lòng oán hận với triều đình..." "Nhất định phải ban cho y một mối hôn sự, người được chọn không thể quá kém, nhưng nếu chọn người quá tốt, thánh thượng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn, vì vậy liền nghĩ đến con. Nếu sau khi con gả cho hắn, con phát hiện Hoắc Triệu Uyên là người trung thành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu không phải…" Trung Quốc Công im lặng, không nói tiếp. Hoàng thượng biết rằng, tuổi thọ của tôn nữ nhà ông có hạn, e rằng không sống được quá lâu. Dù hơi tàn nhẫn, nhưng nàng ấy quả thật là người có thể tận dụng, cũng là người thích hợp nhất để thăm dò tình hình của Hoắc Triệu Uyên trong quãng đời còn lại ngắn ngủi của mình. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695367/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.